Bầu 3 tháng thì xin cưới, mẹ anh khinh khỉnh: “Đẻ con trai thì đăng ký, còn sinh con gái thì tự đi mà nuôi”

Lúc về ra mắt mẹ bạn trai Phương nghĩ bà sẽ vui, bởi vì thời nay không khắt khe chuyện mang thai trước nữa. Trái lại nhà nào ‘tậu trâu được cả nghé” thì lại càng hạnh phúc.

Yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, Phương muốn làm đám cưới lắm rồi nhưng mà Phong bạn trai cô thì cứ lưỡng lự. Anh bảo chờ thêm vì anh vẫn còn đang muốn tự do bay nhảy, mỗi lần như vậy thì Phương đều tủi thân:

– Anh còn muốn bay nhảy nhưng em năm nay đã 27 tuổi rồi. Anh còn muốn em chờ đến bao giờ nữa.

– Thì em cứ chờ đi, anh cố đi làm kiếm tiền thêm chút nữa rồi lo cho em.

Lắm lúc Phương nghi ngờ bạn trai không yêu mình thật lòng, bởi vì khi yêu ai mà chả muốn cưới người con gái mình yêu. Ấy thế mà chẳng hiểu sao bạn trai cứ dửng dưng, bố mẹ Phương giục cô kết hôn rồi nhưng bạn trai cứ như này cô chẳng biết phải làm sao cả.

Bầu 3 tháng thì xin cưới, mẹ anh khinh khỉnh: Đẻ con trai thì đăng ký, còn sinh con gái thì tự đi mà nuôi - Ảnh 1

Thế rồi Phương phát hiện mình có thai, lúc đó cô lo lắng lắm nhưng xen lẫn niềm vui. Cô nghĩ giờ có thai bạn trai chắc chắn sẽ phải cưới, đúng thật là lúc nghe tin đó thì Phong thốt lên:

– Em không uống thuốc à? Sao lại để có bầu thế này chứ?

– Em có thai là do anh mà…giờ anh đi trách em là sao. Thế tóm lại anh có muốn chịu trách nhiệm không.

– Tất nhiên là có rồi, để anh thu xếp đưa em về quê gặp bố mẹ anh.

Lúc đó Phương vui lắm, cô báo tin cho bố mẹ để chuẩn bị cưới xin này nọ, bởi vì cô nghĩ giờ có thai rồi, không lý gì mà không có đám cưới diễn ra cả. Lúc về ra mắt mẹ chồng Phương nghĩ bà sẽ vui, bởi vì thời nay không khắt khe chuyện mang thai trước nữa. Trái lại nhà nào ‘tậu trâu được cả nghé” thì lại càng hạnh phúc. Ai mà ngờ lúc biết Phương có thai thì bà mẹ chồng không vui, mà trái lại còn bảo 1 câu:

Bầu 3 tháng thì xin cưới, mẹ anh khinh khỉnh: Đẻ con trai thì đăng ký, còn sinh con gái thì tự đi mà nuôi - Ảnh 2

– Nhà này trước này ghét nhất là chuyện ‘ăn cơm trước kẻng”. Có phải cô dụ dỗ con trai tôi không?

Phương chưa kịp thốt lên thì Phong nói đỡ:

– Kìa mẹ, sao lại trách cô ấy là do con…

– Con cái gì mà do con. Mẹ nuôi dạy con bao nhiêu năm trời chẳng lẽ không biết? Làm thân con gái không biết giữ gìn lại còn cứ dễ dãi thì trách ai được.

– Mọi chuyện đã lỡ rồi, mẹ cho bọn con cưới. Chứ để thêm thời gian nữa là cái bụng chình ình lên ạ.

Lúc này mẹ chồng đứng dậy quát lớn:

– Chưa có cưới xin gì hết. Tao đã cho cho phép đâu mà cưới với chả xin. Đợi đẻ được con trai thì đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới luôn 1 thể, còn sinh con gái thì bảo cô ta tự đi mà nuôi. Nhà này chỉ cần cháu trai chứ không cần ‘vịt giời’ bé ăn hại lớn bay đi.

Lúc nghe đến đó mà Phương ứa nước mắt, cô chẳng thể ngờ được mẹ chồng tương lai có thể thốt ra được những lời như vậy. Nếu là như người ta sẽ nhẫn nhịn để làm đám cưới chạy bầu nhưng mà Phương nghĩ mẹ chồng vốn dĩ ghét mình như này thì chẳng dại gì mà mình lại chấp nhận về làm dâu được. Lúc này cô lấy lại bình tĩnh nói lớn:

Bầu 3 tháng thì xin cưới, mẹ anh khinh khỉnh: Đẻ con trai thì đăng ký, còn sinh con gái thì tự đi mà nuôi - Ảnh 3

– Nếu bác đã vậy thì thôi cháu xin về. Sẽ không có đám cưới nào xảy ra, con của cháu là cháu nuôi. Nó là con trai hay con gái thì cũng sẽ không liên quan gì đến nhà bác nữa.

– Cô….sao cô dám nói ra những lời đó ạ.

– Chính bác là người khiến cháu phải thốt ra những lời này. Thôi, cháu xin phép về.

Nói rồi Phương bước đi, mặc cho Phong năn nỉ, khuyên bảo nhưng cô quyết định rời đi. Cô sờ tay lên bụng, biết rằng quãng thời gian sau này của hai mẹ con sẽ vất vả lắm nhưng cô nhất định sẽ cố gắng để nuôi con khôn lớn và khỏe mạnh.